[Khải-Nguyên][Trans-fic] Trúc mã một đời – chương 30

*BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ,

LÀM ƠN KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY*

Sau cuộc thi cuối kỳ, thầy chủ nhiệm tập trung lớp để nói về việc phân chia lớp theo khối ngành.

Trường Tam trung thông thường thì khai giảng lớp 11 sẽ bắt đầu chia lại lớp, như vậy học sinh có thể tập trung vào môn học của khối ngành mình mong muốn, hoặc là môn khoa học xã hội, hoặc là môn khoa học tự nhiên, để khi thi đại học có thể phát huy tốt nhất. Đương nhiên, kết quả cuối kỳ cũng sẽ quyết định lớp sở phần của mình.

“Tớ không muốn xa các cậu đâu…” Lưu Chí Hoành sau khi trở lại ký túc xá thì ủ rũ, đột nhiên bị tách ra khỏi bạn học cũ tất nhiên vẫn không quen, mặc dù sau khi phân lớp lại thì vẫn học chung một trường, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.

“Cậu ở đây đau lòng làm cái gì, chúng ta đã bị tách ra đâu?” Thiên Tỉ với vẻ mặt bình thản nhìn cậu ta, bọn họ đều quyết định sẽ thi khối khoa học tự nhiên, khả năng được tiếp tục học chung lớp là rất lớn, hơn nữa chia lại lớp không có nghĩa là chia lại cả phòng ngủ, nếu không gặp nhau ban ngày,  thì tối về cũng chung một chỗ.

Vương Nguyên sau khi thu dọn hành lý xong, ngồi trên ghế phụ họa, “Đúng thế a, Lưu Chí Hoành cậu nghĩ nhiều rồi. Haha, học kỳ này không cần viết chính sử, bài tập cũng giảm đi một nửa!”

“Nguyên Nguyên, mau đi thôi.” Vương Tuấn Khải lưng đeo một cái balo, tay xách một cái giỏ lớn gọi Vương Nguyên ra về.

Thiên Tỉ hâm mộ nói: “Ở chung thật là tốt, có thể cùng nhau về nhà!”

Nhưng Lưu Chí Hoành lại không có cảm giác như thế: “Suốt ngày ở chung một chỗ mà không thấy ngán sao, cho dù là tình nhân cũng có lúc cãi cọ chứ.”

“Tử phi ngư yên tri ngư chi nhạc*~ tạm biệt, học kỳ sau gặp lại.” nói xong câu này, hai người quay đầu đi thẳng.

(*) “Ngươi không phải là cá, sao biết được niềm vui của cá” một câu nói được trích trong tác phẩm của Trang Chu, mang ý nghĩa triết lý sâu sắc, muốn tìm hiểu thêm thì các bạn vào đây http://www.hoasontrang.us/trungvan/?p=253

“Cư nhiên còn lôi cả văn học ra cơ đấy…”

Ngày khai giảng đã đến, trên bảng thông báo đã dán lên danh sách lớp sau khi được chia lại, Vương Nguyên thở phào một hơi, vẫn cùng lớp với Vương Tuấn Khải là tốt rồi, tiếp đó mới tìm tên Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành, bởi vì ban đầu lớp bọn họ cũng là ban tự nhiên, cho nên nếu nguyện vọng không có gì thay đổi thì vẫn ở lại lớp cũ. Chứng kiến cả bốn người bọn họ đã cùng một chỗ, Vương Nguyên mới hoàn toàn yên tâm.

Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài đám đông chờ cậu, thấy Vương Nguyên vẻ mặt hớn hở đi ra liền biết mọi chuyện đều ổn.

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu cười nói: “Anh đã bảo mà, chúng ta nhất định sẽ chung lớp, làm sao có thể chuyển ban tự nhiên đi lớp khác được.”

“Hắc hắc, chỉ để chắc chắn thôi mà.” Vương Nguyên đi ra sau lưng giúp hắn cầm đồ, “Mau, trở về phòng của chúng ta thôi.”

“Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải!”

Giọng nói từ phía sau truyền đến, hai người dừng bước, Lưu Chí Hoành hấp tấp chạy tới.

“Vừa rồi ở ngoài cổng trường nhìn thấy các cậu, mãi mới đuổi kịp!” Lưu Chí Hoành lau mồ hôi, dừng lại một chút lại nói tiếp, “Hai người cũng thật là, gọi các cậu nửa ngày cũng không phản ứng, làm người qua đường nhìn tớ như nhìn một thằng khùng.”

“Thật sự không nghe thấy mà, đúng rồi, Thiên Tỉ đâu?”

Lưu Chí Hoành lắc đầu, “Không biết a, nghỉ hè cũng không có liên lạc.”

“Về phòng tước đi, bên ngoài này nóng quá.”

Ba người trở lại phòng ký túc xá, Thiên Tỉ đã dọn giường chiếu xong  hết rồi, thấy bọn họ đi cùng nhau thì có chút ngạc nhiên, “Sao mấy cậu lại đi cùng nhau thế kia.”

Vương Tuấn Khải gật đầu nói: “Gặp nhau trước cổng trường.”

Sau khi kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trong mùa hè, cũng không mất nhiều thời gian lắm, ở trong phòng nghỉ ngơi để buổi tối còn lên lớp học tiết tự học.

Cả lớp hầu như là người cũ, chỉ có một số là từ lớp khác chuyển vào, thầy chủ nhiệm giới thiệu ngắn gọn, sau đó để cho học sinh phía dưới bắt đầu giờ tự học.

Sinh hoạt sau khi phân lớp cũng không có khác biệt quá lớn, thậm chí lịch học so với lúc trước lại càng khẩn trương hơn, thông thường ở lớp 11 sẽ học hết kiến thức cấp ba, đến khi vào năm cuối sẽ chỉ ôn tập lại, chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Vương Nguyên vẫn ngồi cùng Vương Tuấn Khải như trước, lên cấp ba đều là chọn chỗ theo thành tích của mình, hai người cũng chưa tách ra bao giờ.

Hiện tại Vương Nguyên đã có lòng tự giác học tập, bài tập về nhà cũng đều tự mình hoàn thành, thành tích trong cái lớp chọn toàn học sinh ưu tú này mặc dù không được xếp vào loại mũi nhọn, nhưng cũng lọt vào top giữa.

“Nguyên Nguyên, sau này em muốn thi vào trường đại học nào?” sau khi nghe thầy giáo một lần nhắc đến vấn đề thi đại học, Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu coi trọng vấn đề này.

“Đại học? Không biết, chưa nghĩ tới.” xem ra đối với Vương Nguyên bây giờ, nói đến chuyện chọn vào trường nào cũng vô dụng, hơn nữa cũng không có trường nào đặc biệt khiến cậu quan tâm, “Chờ có kết quả thi đại học rồi tính cũng chưa muộn, mục tiêu của em chính là qua được cửa ải thi cử đã, sau đó vào được trường nào em đều vui cả!”

Vương Tuấn Khải mỉm cười, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đúng vậy a, chỉ cần thi đủ điểm, chọn trường nào cũng có thể được, vì thế không nghĩ sâu hơn về vấn đề này nữa.

Ở thời điểm ai ai cũng nói về chuyện yêu đương, thì phòng 402 vẫn cứ im lìm, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đều đã yên vị, Thiên Tỉ thì không có khả năng thích nữ sinh, mà một người duy nhất là thẳng trai trong phòng cũng không thấy nhắc đến, theo như lời cậu ta chính là “Thời gian học tập còn chưa đủ thì nói gì đến chuyện yêu đương”, đương nhiên không nói điều này thì ai cũng biết. Cho dù có nữ sinh nào can đảm tỏ tình thì bọn họ cũng không có thời gian rảnh để gặp riêng được.

“Ai nha, hiện tại mới thực sự là cuộc sống cấp ba ah, tuy mỗi ngày đều ở trong lớp học, nhưng cảm giác không mệt chút nào.” Sau một ngày trên lớp, buổi tối ở ký túc xá, Vương Nguyên tắm rửa xong nằm trên giường cảm thán.

Hiện tại thành tích của Vương Nguyên đã ổn định, thời gian chủ yếu là nghe giảng trên lớp, lúc làm bài thì chăm chỉ, mà lúc chơi cũng rất nhiệt tình.

“Ta khinh bỉ nhà ngươi!” đối với người bình thường đều khắc khổ học tập, thế nhưng khi kết quả thi cử được công bố thì đều không khác của Vương Nguyên lắm, Lưu Chí Hoành có chút oán niệm, trong lòng cực độ không cam tâm, nói xong lại tiếp tục cầm quyển toán lên làm bài.

“Buổi tối đừng mở đèn pin nhỏ nữa, chói mắt chết.” Lưu Chí Hoành mở đèn pin, người đầu tiên chịu khổ chính là Vương Tuấn Khải, rất chói mắt, căn bản ngủ không được, “Lưu Chí Hoành cậu đừng có khẩn trương như thế, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Hơn nữa nếu buổi tối cậu không ngủ đủ giấc, ban ngày lên trường cũng không có tinh thần.”

“Tiểu Khải~~~” Vương Nguyên ló đầu ra nhìn hắn, vẻ mặt xảo trá, “Ngủ không được thì lên đây ngủ với em, trên này không có bị ảnh hưởng nhiều đâu.”

Lưu Chí Hoành phụ họa nói: “Đúng thế, cậu lên ngủ cùng Vương Nguyên đi, tớ cảm thấy hôm nay có mấy chỗ thầy vật lý giảng mà vẫn chưa hiểu được,  ngày mai lại có tiết rồi, nếu hôm nay không nắm vững, ngày mai sẽ không theo kịp mất!”

“Hắc hắc mau lên đây lên đây! Chiều ý Lưu Chí Hoành một chút đi! Với cả thời tiết tuy không lạnh nhưng mà nằm chung cũng không có nóng đâu.”

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt mong chờ của Vương Nguyên, cũng không muốn làm cậu mất hứng,  hơn nữa dạo đây thời tiết quá nóng lên bọn họ lâu rồi không ngủ chung, khi hắn trèo lên cái thang giường đến nơi, Vương Nguyên đã chừa sẵn chỗ cho hắn rồi.

“Buổi tối đừng có lăn xuống đấy…” Vương Tuấn Khải nhìn độ cao bên dưới, không tự chủ được mà nói.

Bất quá chuyện mà Vương Tuấn Khải lo lắng không có xảy ra, cả đêm Vương Nguyên thực sự là dính sát vào người hắn mà ngủ, hắn bị ép đến mức không nhúc nhích nổi.

Một năm chỉ tập trung học những môn tự nhiên khiến cho thành tích của Vương Nguyên tăng đáng kể, bởi vì không có học thuộc lòng của những môn xã hội cản trở, cuối năm lớp 11 xếp hạng của Vương Nguyên đã lọt vào top 15, nếu cứ cái đà này thì còn có thể lọt vào top 10, với thành tích này càng làm Vương Nguyên hăng hái hơn, đối với năm ba sắp tới cũng không còn lo lắng nữa.

Nghỉ hè lớp 11 cũng chỉ có một tháng, các giáo viên cũng không giao nhiều bài tập, Vương Nguyên sau khi nghỉ một tuần đã làm xong.

Vương Nguyên vốn định vào ngày nghỉ đầu tiên đã đến nhà Vương Tuấn Khải cùng hắn làm bài tập, nhưng khi đến nơi thì thái độ của Vương Tuấn Khải rất kỳ quái, không chỉ không cho cậu vào, mà còn “đuổi” cậu về. Điều này làm Vương Nguyên có chút oán niệm, bất quá vẫn nghe lời đi về, định bụng hôm sau nhất định sẽ tìm hắn hỏi cho ra lẽ.

Nhưng hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, Vương Nguyên mang sách vở đi lên lầu, người mở cửa vẫn là Vương Tuấn Khải, bất quá sắc mặt hắn vẫn không tốt hơn mà bắt Vương Nguyên trở về, cậu đành nhịn nhục quay lại nhà đợi thêm một ngày nữa.

Ngày thứ ba, Vương Nguyên tiếp tục gõ cửa, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn như cũ, dù có tốt tính đến đâu cũng không thể chịu nổi nữa, cậu bắt đầu thấy bực mình.

Vương Nguyên cảm thấy mình phải cứng rắn một chút, nếu Vương Tuấn Khải vẫn không muốn học cùng cậu thì cậu cũng không thèm lên nữa!

Sau đó hai người thực sự không nói chuyện với nhau nữa, không chỉ có thế, ngay cả ngẫu nhiên chạm mặt cũng không có.

Thẳng đến một tuần sau, khi Vương Nguyên đã làm xong bài, Vương Tuấn Khải vẫn chưa tới tìm cậu.

Đây là có chuyện gì chứ, hai người rõ ràng là tình nhân, thật vất vả mới có thời gian nghỉ hè, phải cùng một chỗ với nhau mới đúng a. Mà hiện tại, một chút mâu thuẫn cũng không có, tự dưng lại xảy ra chiến tranh lạnh!

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên thực sự không chịu nổi nữa, TV cũng không xem, máy tính cũng không chơi, chạy thẳng đến nhà Vương Tuấn Khải để làm rõ.

Mở cửa vẫn là Vương Tuấn Khải.

“Nguyên Nguyên em đã đến.” Vương Tuấn Khải mở miệng chào trước.

Vương Nguyên không có đáp lại, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

“Vào đi.”

Vương Nguyên vẫn không động đậy, cứ thế mà trừng mắt với hắn.

“Nguyên Nguyên đến đây, hai đứa nói chuyện với nhau đi.” dứt lời Khải mama cũng đi khỏi.

Vương Tuấn Khải nói một câu “Vào đi” Vương Nguyên mới chậm rãi đi tới, nhưng vẫn không nói lời nào, hai mắt hồng hồng nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đột nhiên ôm chầm Vương Nguyên vào lòng,  nhỏ giọng gọi tên của cậu, “Nguyên Nguyên…”

“Đã một tuần rồi, anh không để ý đến em…” ủy khuất trong lòng Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể phát tiết, “Rốt cuộc anh làm sao vậy?”

Vương Tuấn Khải ôm đủ rồi lại kéo Vương Nguyên vào phòng của hắn, hai người ngồi bên giường, Vương Tuấn Khải đem hai tay Vương Nguyên nắm chặt trong tay của mình, “Nguyên Nguyên, em rất ỷ lại vào anh, nam tử hán phải biết tự lập, ở cùng anh mãi sẽ hại em mất…”

Sắc mặt Vương Nguyên lập tức tái nhợt, bàn tay đang nắm lấy cũng dần lạnh đi, “Có phải anh cảm thấy ngán em rồi phải không?”

Vương Tuấn Khải lập tức trả lời, chính là đưa tay cậu lên đặt lên môi mình, hôn xuống, “Nguyên Nguyên, em phải tin rằng anh sẽ yêu em mãi mãi.”

“Rốt cuộc anh làm sao vậy….” ngày hôm nay Vương Tuấn Khải trở nên đặc biệt kỳ lạ, khiến Vương Nguyên phi thường bất an.

Vương Tuấn Khải không cho cậu đáp án, chỉ là đột nhiên hôn lên môi cậu, không phải một nụ hôn kịch liệt khắng khít, mà chỉ là dán lên môi của cậu thật lâu, mới rời đi.

Sau hôm đó, Vương Tuấn Khải lại trở lại bình thường, Vương Nguyên đến tìm hắn, hắn cũng vô cùng vui vẻ cùng cậu chơi máy tính, xem anime, thỉnh thoảng lại trao cho nhau một nụ hôn ngắn ngủi mà ngọt ngào.

Thẳng đến một ngày, bỗng nhiên Vương Nguyên nằm im trong lòng hắn, không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy hắn, còn Vương Tuấn Khải thì không ngừng hôn lên trán cậu, đặt tay sau lưng cậu vỗ về, rốt cục Vương Nguyên không nhịn được mà mở miệng.

“Bố mẹ em nói sẽ đưa em đến nhà ông bà chơi thẳng đến hôm khai giảng.”


Thông báo: bởi vì mình đã vào năm học mới, nên từ tuần này, tiến độ nhanh nhất sẽ là 2 ngày/chương, chỉ nói vậy thôi để nếu có ai hóng thì đỡ mệt :”> còn không hóng thì thôi =3=

Advertisements

19 thoughts on “[Khải-Nguyên][Trans-fic] Trúc mã một đời – chương 30

  1. Ọ_Ọ đang vào thời điểm gay cấn moà ~
    Không biết có chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải bố mẹ VTK bắt cu cậu thi vào 1 trường nào đó cu cậu k muốn hoặc đi du học này nọ đấy chứ? Cơ mà xem ra k phải lắm, bởi trước đây thành tích VTK rất tốt nhưng lại chọn Tam trung bố mẹ Khải cũng ko phản đối -> có vẻ k trọng thành tích và khá tôn trọng quyét định của con zai. Có khi nào ảnh hót sticker bị bại lộ rồi k?
    Chậc. Tật thích đoán già đoán non chưa sửa được…
    Tiếc nhỉ, một trong những tiết mục đặc sắc nhất ngày là đọc chap mới mà. Đang ngồi tính với tốc độ 1 chap/ ngày thì hơn tuần nữa là hoàn rồi. :(( . N vào năm học mới rồi thì phải tập trung học thôi.

    Liked by 1 person

    • tôi rất thích cách bạn suy đoán :)))))))))))))))) chắc thâm niên đọc fic cũng không phải dạng vừa :3
      chỉ có 9 chương nữa thôi, sẽ ráng không quá tuần sau thì kết thúc 😥 nếu được. Tui cũng muốn ở ẩn lắm rồi :))))))

      Số lượt thích

  2. Chủ nhà cố lên nha. 95er thì chắc cũng là năm 3 rồi, là năm bận rộn nhất đúng ko? Vậy mà vẫn up chap mới đều đều như vậy là quá tốt rồi 😀 Mình vẫn check mail hóng fic của nàng mỗi ngày cho nên đừng ở ẩn nha, buồn lắm đó :))

    Số lượt thích

Mau nói gì đi! Không tui bạo cúc bây giờ (*・_・)ノ*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s