[KN/Trans] Catch – Chương 12

Tiếng chuông tan học vang lên cơ hồ khiến hai người bọn họ phải dùng đến loại tốc độ muốn bỏ mạng mới chạy về được tới phòng học. Vốn cũng không lo lắng gì, nhưng Vương Tuấn Khải nghĩ tới lời hứa “tan học gặp lại” của mình với Vương Nguyên kia, đột nhiên bước chân trở nên nhanh hơn.

Còn chưa tới trước phòng học, đã bị tiếng động như muốn banh nóc nhà doạ cho hết hồn. Vương Tuấn Khải ngó đầu vào xem thử, thì ra chủ nhiệm lớp trước kỳ thi giữa kỳ bỗng nổi hứng đổi toàn bộ chỗ ngồi, cứ xếp dựa theo kết quả thi đợt trước, mà Vương Nguyên rốt cục cũng có thể theo sở nguyện ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Ngoài cửa sổ lầu hai có thể thấy được cả sân bóng rổ và một vườn hoa nhỏ, cẩn thận nhìn một chút còn có thể thấy được cả đôi bạn trên ghế đá ước hẹn cho mối tình đầu tiên.

Vương Tuấn Khải đứng đằng sau cửa, tay vịn vào khung cửa, trước mặt là học sinh tới lui, lật tung lớp bụi đất dưới sàn nhà, anh ngồi xuống cạnh một nam sinh ngay phía sau Vương Nguyên của anh. Chiếc áo len đồng phục màu xám tro khiến cậu càng thêm gầy, giống như chỉ lớn lên được một tẹo, tay áo quá dài phủ quá nửa bàn tay, cậu đặt xuống chồng sách cao tới nửa người, vén tay áo lên cao, để lộ mắt cá cổ tay tinh xảo. Sau đó cậu quay người lại, ngược sáng, lớp tóc phía trên bị cuốn lên, một cơn gió lướt qua, dúm tóc ngây ngô trên đỉnh đầu nghểnh cổ, bướng bỉnh vẫy vẫy.

Lúc cậu thấy Vương Tuấn Khải cười, tựa hồ cảm thấy có chút lúng túng, vì vậy bước nhanh tới, lợi dụng đống đồ vật che chắn trên bàn học, hỏi: “Chạy đâu vậy?”

“Cùng Bối Bối đến sân thể dục dạo mấy vòng, cô bé thấy anh muốn quay về tìm em, được nửa đường thì chạy đi đâu mất.” Anh cau mày, giống như một người lớn hay lo lắng, dáng vẻ buồn cười có chút đáng yêu, Vương Nguyên buồn cười, gật gật đầu, chiếc bút đặt trên cuốn sách lăn đến mép bìa, chuẩn bị rơi, Vương Tuấn Khải nhanh tay lẹ mắt bắt được.

Chiếc bút máy như trái với quy luật tự nhiên lơ lửng giữa không trung.

Vương Nguyên vươn tay lấy bút về, ngón tay chạm vào Vương Tuấn Khải giống như chạm vào khí nén. Anh kinh ngạc với cảm giác này, đối phương cũng thật nhanh rụt tay lại, ngay sau đó nghiêng người tựa vào cánh cửa.

“Đổi chỗ ngồi sao?”

“Ngày mai thi, đây là quy định của lớp bọn em.”

Giọng cậu khá nhỏ, chỉ để cho một mình Vương Tuấn Khải nghe được, bên kia phòng học có thiếu niên giục cậu mau dọn dẹp rồi xuống quầy mua sandwich, cậu đáp lại một tiếng, cười cười với Vương Tuấn Khải rồi đi ra ngoài. Sau một lúc cậu và Lưu Chí Hoành xuống lầu mua sandwich thì không ngoài ý muốn thấy Vương Tuấn Khải trước quầy đồ ăn vặt.

Ngồi vắt vẻo trên chạc cây dong, đặt một chiếc lá lên đỉnh đầu Vương Nguyên. Chiếc lá xanh nổi bật trên đầu tóc đen, Vương Tuấn Khải còn chưa kịp hí hửng với trò vui nho nhỏ của mình, đối phương liền ngẩng đầu lên, như có như không trừng mắt nhìn. Hai tay anh tạo thành hình chữ thập giơ ngang đầu nhưng trong lòng lại cười không ngớt.

Bối Bối xuất quỷ nhập thần xuất hiện, ở dưới tàng cây ném lên ánh mắt khinh thường, Vương Tuấn Khải nhảy xuống, thuần thục vỗ mấy cái lên đầu cô bé. Nhóc con đã biết được bí mật sâu kín trong lòng anh này thật sự quá nguy hiểm, Vương Tuấn Khải thậm chí còn nghĩ không chừng một ngày nào đó nhóc này ngứa miệng liền huỵch toẹt hết với Vương Nguyên ấy chứ, mà phiền toái ở chỗ anh cho tới bây giờ vẫn chưa tưởng tượng nổi thái độ của Vương Nguyên khi ấy sẽ là gì.

Vương Tuấn Khải còn đang xoắn xuýt với tương lai mờ mịt, Vương Nguyên đã đi tới, trên tay là một túi nylon, bên trong toàn sandwich.

Ra hiệu cho Vương Tuấn Khải và Bối Bối, Vương Nguyên đi thẳng tới ghế dài cạnh bồn hoa. Ngồi xuống, đặt túi nylon trên đùi rồi mở ra, nhìn xung quanh không thấy ai mới gọi bọn họ ngồi xuống.

Người nào cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng ăn phần của mình. Vương Tuấn Khải không thích ăn sáng, hơn nữa ở nhà Vương Nguyên phần của cậu cũng không nhiều.

Anh đưa Vương Nguyên miếng thịt hun trong bánh của mình, sau đó chén sạch phần rau xà lách với trứng còn lại.

Hải đường nở rộ ngát tầm mắt, từng cụm anh đào trong hoa viên khẽ mở từng cánh mỏng manh, lộ ra nụ hoa rực lửa. Vương Nguyên yên lặng nhìn thật lâu mới thu hồi tầm mắt. Thật giống như hải đường phá lệ câu dẫn người, chỉ một lát ánh mắt Vương Nguyên lại nhẹ bay qua.

“Em thích nó sao?”

“Hôm nay lúc dọn bàn nhìn thấy, giữa một rừng phấn trắng, bổng điểm xuyết những đoá đỏ hồng.” Cậu ăn hết sandwich, lấy khăn giấy lau thật sạch những ngón tay, ngồi thẳng lưng lại, “Cho nên mới muốn tới nhìn một chút xem đó là cái gì.”

“Oh, đúng vậy.” Vương Tuấn Khải gật gật đầu, “Đối với sự vật lạc bầy, chúng ta đều bất giác dành cho chúng nhiều sự chú ý hơn. Cho đến khi chúng ta phát hiện ra nơi hợp lý của nó.”

Vương Nguyên chưa nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ là nghe xong, thu hồi tầm mát, hỏi Vương Tuấn Khải chỗ giấy bọc sandwich của anh, vo thành một cục ném tới chỗ thùng rác cách đó không xa. Đường parabol vô cùng hoàn mỹ, Vương Nguyên cười: “Bảo đao chưa cũ.” “Lợi hại vậy sao?” “Hồi cấp hai em là đội trưởng độ bóng rổ, lên cấp ba chưa vào được đội của trường, mẹ nói quá trễ nải việc học rồi.”

“Cũng phải, thành tích của em tốt như vậy.” Ánh mắt Vương Tuấn Khải tựa như lướt qua tàng hoa thấy được sân bóng rổ.”

“Chỉ là buổi thể dục trước em bị thương, nên mới phải ở lại phòng học, sau đó…” Cậu nói tới đây liền dừng lại, giống như nghĩ đến chuyện buồn cười, vẻ mặt vừa đắc chí vừa dịu dàng.

Sau đó, liền gặp được Vương Tuấn Khải thích xen vào việc của người khác, tự mình đa tình ở bên cạnh nói: “Này, em viết sai rồi.”

Cứ như vậy lặng lẽ tán thành câu triết lý mới rồi của Vương Tuấn Khải, anh nói rất đúng, không có bất ngờ, không có lạc bầy, chỉ có ‘phát hiện’.

Đêm đó, bởi vì hôm sau Vương Nguyên phải thi, Bối Bối và Vương Tuấn Khải đều bị đuổi ra phòng khác, Bối Bối co rúc ôm teddy bình an vô sự ngủ khì ở một đầu salon, mà Vương Tuấn Khải với Đô Đô trời sanh bát tự không hợp, chỉ có thể uỷ khuất ôm đầu gối cô đơn trên salon.

Bọn họ không cần giấc ngủ, cứ cho là Bối Bối nghiêm túc nhắm mắt thì cũng chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi. Vương Tuấn Khải nhìn thế nào cũng không vừa mắt, nhảy khỏi ghế đẩy đẩy cô gái nhỏ.

“Anh làm trò g….”

“Suỵt!” Nhanh nhẹn be miệng cô bé, “Đi chơi đêm không?”

Bối Bối xoa xoa mắt, tủi thân kéo góc áo Vương Tuấn Khải nhưng không được. Con phố nửa đêm không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có mấy tên thanh niên say rượu lắc lư bên rìa đường, đi được mấy bước liền gục xuống hàng rào mà ói đến trời đất mù mịt.

Không khí ban đêm có thể nói trong lành, chỉ bởi vì mùa hạ còn chưa đến, lớp sương mù mông lung quanh quẩn bên ngọn đèn đường, khiến ánh đèn ấm áp le lói tia ảm đạm. Vương Tuấn Khải nhìn Bối Bối giang rộng hai tay, cố giữ thăng bằng trên hàng rào bằng cây xanh, không nhịn được vươn tay đỡ cô bé.

“Có vẻ hơi lạnh a.” Vương Tuấn Khải xoa xoa cánh tay nổi da gà, “Đúng rồi, anh nói em cái này, tối nay anh đã nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy thay vì một ngày nào đó bị em bất cẩn để lộ với Vương Nguyên Nhi, không bằng tự mình chủ động.”

Oạch một tiếng. Bối Bối ngã từ trên hàng rào cây, cô xoa xoa mắt cá chân, trong giọng nói dường như có chút không tin nổi: “Cho nên, cái đó, anh định tỏ tình với Nguyên Nguyên?!!”

Chú sẻ nhỏ vỗ cánh vút lên từ một bụi cỏ yên tĩnh, bay thẳng tới chái một căn nhà.

Vương Tuấn Khải nhìn Bối Bối đang đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình, vẻ mặt đầy lo lắng không dám tin giữa màn đêm lạnh như nước.

Ngủ được một nửa, bắp chân co quắp, sau đó bắt đầu co giật. Vương Nguyên bị đau đớn mà tỉnh lại, cậu kéo bắp chân nghĩ, có lẽ là sự phát triển trong giấc ngủ. Người lớn luôn nói trẻ nhỏ luôn phát triên trong giấc ngủ, tựa như cây non hấp thụ đủ nắng mưa.

Cậu xuống giường, muốn xem hai người trên chiếc salon kia thế nào. Cánh cửa khẽ mở phát ra âm thanh rất nhỏ, Vương Nguyên thò đầu ra, trên salon chỉ có Đô Đô đang ngáy ngủ.

A?

Bước ra ngoài vài bước, cậu nhìn quanh phòng khách vắng vẻ không hề thấy bóng dáng một lớn một nhỏ đâu nữa. Vương Nguyên dụi mắt, nghĩ mình đã đánh mất năng lực đặc biệt kia rồi. Nhưng sau khi xác định bọn họ không có ở đây, lần đầu tiên cậu có cảm giác lo lắng bất an. Không biết có phải là không từ mà biệt, nếu như vậy, bọn họ sẽ đi nơi nào.

Mà lúc này hai du hồn được lo lắng đang lượn lờ bên ngoài cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Vương Tuấn Khải cứ luôn thần bí nói: “Ý anh là, người tốt bụng, luôn được quan tâm.”

“Nghĩa là sao?”

“Không có gì… Em muốn ngắm mặt trời mọc không?”

.

<- Chương 11

Chương 13 ->

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

Tình cảm thiếu niên như hạt giống nảy mầm, lặng lẽ đâm chồi, chầm chậm vươn lên những ngọn xanh mướt, mềm mại. Chỉ sợ sau này hai cây tình cảm ấy quấn vào nhau, đến khi phải gỡ lại gỡ không nổi…

3 bình luận về “[KN/Trans] Catch – Chương 12

Mau nói gì đi! Không tui bạo cúc bây giờ (*・_・)ノ*