[KN][Transfic][Preview+Chương 0] Học đệ của tôi sao lại đáng yêu như thế

♥ Tựa đề: Học đệ của tôi sao lại đáng yêu như thế.

♥Tác giả: Miss Doris

♥ Editor: Lam

♥Beta: Diệu Linnh

♥CP: Khải Nguyên

♥Tình trạng: 7 chương hoàn.

♥Rating: 0+

♥Category: Vườn trường, ngọt ngào, HE

♥Disclaimer: Khải Nguyên thuộc về nhau, bản gốc là  của tác giả, bản dịch là của tôi.

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WP NÀY.

chương 1       chương 2        chương 3       chương 4

chương 5      chương 6      chương 7[end]


CHƯƠNG 0

Tôi nhìn mười hai lá bài trên tay, con lớn nhất là K, cùng với hai con 3,  bộ dây duy nhất là 567 lại không đồng màu đồng dạng, cũng không dùng được. Thua rồi – tôi nghĩ thầm. Nhưng vẫn kiên nhẫn liều chết một phen. Hẳn là nữ thần Poker không thèm nhìn đến khẩn cầu của tôi, trên bàn chỉ còn lại tôi cùng A, hắn cầm hai hai lá bài như tên trộm liếc nhìn tôi. Tôi ném ra cặp 3, hắn ta cười hahả, tay cầm đôi 7 vỗ vỗ lên bàn.

Tôi nghẹn họng, những người khác cũng hùa nhau cười nhạo tôi.

“Vương Tuấn Khải, cậu thua rồi!”

Tên A đê tiện, bày ra gương mặt đỏ bừng như uống bia nói với tôi:

“Vương Tuấn Khải hôm nay mày thua nhiều lần rồi nhỉ?”

B ngắt lời:

“Ba lần, ba lần, cậu ấy thua nhiều nhất!”

Tôi ném mấy con bài linh tinh còn lại trong tay, vẻ mặt u ám.

“Đến luôn đi, trừng phạt gì đây?”

Mấy tên bên cạnh lải nhải ồn ào. Tôi cảm thấy A nhất định đã uống bia, hắn nắm chai bia nheo nheo mắt, bình tĩnh khác hẳn những kẻ khác đang giương nanh múa vuốt mà trừng tôi. Tôi bị hắn nhìn chòng chọc đến nổi cả da gà, đèn phòng KTV bật mở rọi vào mặt hắn và tôi, khung cảnh tựa như hai kẻ đối đầu trên sàn  đấu, mà không biết phần thưởng cho người thắng cuộc là gì. A hét lên,phun ra một ngụm bia, đập mạnh chai bia xuống mặt bàn, thuận tiện làm cho đám người nhốn nháo xung quanh ngậm miệng.

“Vương Tuấn Khải, mày có dám theo đuổi Vương Nguyên không?”

Rõ ràng là đang gây sự.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngây người vài giây, sau đó cười vang.

“Hay lắm, nghe cũng thật thú vị!”

Bọn người xung quanh đều hùa vào như vậy, tôi đành phải nói.

“Có gì không dám!”

“Nếu mày theo đuổi không được thì tính gì?”

Tôi vừa nghe thấy liền nở nụ cười, cầm lấy chai bia chạm vào người hắn.

“Điều đó không có khả năng, bảy ngày tuyệt đối thành.”

Nói thì hay lắm, nhưng tôi kỳ thực còn chưa nhận thức Vương Nguyên. Chỉ biết cậu ấy nhỏ hơn tôi một lớp, ở trong trường học danh tiếng lẫy lừng, biết ca hát đánh đàn, dẫn theo huynh đệ vào phòng làm việc của thầy chủ nhiệm ăn mì, biến giờ học nhạc trở thành concert riêng. Mà quan trọng nhất, bộ dạng của cậu ấy đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt non mềm và đặc biệt đáng yêu.

Trước đây,tôi cùng A có từng gặp qua cậu ấy ở hành lang. Vóc dáng cậu không cao lắm, thấp hơn tôi khoảng nửa cái đầu, mắt ra mắt, mũi ra mũi. Tôi nhớ rõ cậu ấy lúc ấy mím lại bờ môi nhỏ nhắn, mắt nhìn thẳng, đơn thuần mà lạnh lẽo khiến cho cả hàng lang phải tự tách ra nhường đường, hai chúng tôi không nhịn được không hít một ngụm khí.

Một lát sau, A nói với tôi:

“Này học đệ đấy bộ dáng thực đáng yêu, so với mày chỉ có lạnh lùng hơn!”

Tôi từ chối trả lời, cảm thấy một tên con trai nói một tên con trai khác dễ thương rất kỳ quái. Nhưng tôi không thể không thừa nhận, Vương Nguyên quả thực có khuôn mặt phi giới tính, tôi quyết định đánh giá cậu ấy bằng một từ: “manh”. Từ KTV về đến nhà, tôi mới hậu tri hậu giác ý thức được bản thân đã đáp ứng một chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Tôi cảm thấy bản thân mình còn thích con gái,  theo đuổi Vương Nguyên là việc vô cùng khó khăn. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm được theo đuổi, theo đuổi người khác vẫn là lần đầu tiên.

Tôi vào trang mạng của hội học sinh thăm dò một chút tình hình của Vương Nguyên, chủ lực của đội bóng rổ, thành viên của dàn hợp xướng, ngoại trừ ngẫu nhiên nghịch ngợm gây sự, không có bất kỳ ghi chép xấu nào cả. Tôi ở trong lòng tính toán một phen, bước đầu vẽ ra chiến lược theo đuổi, cảm thấy khá hài lòng, nghĩ nhất định Vương Nguyên sẽ bị tôi “ăn” không còn một mẩu xương. Dù sao tôi có ngoại hình, có nhân phẩm, còn là chủ tịch hội học sinh, biết bao kẻ thấp cổ bé họng trong trường mỗi ngày đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi, xem tôi là đối tượng kết giao hoàn hảo.

Vương Nguyên hẳn cũng suy nghĩ như vậy đi.

===================

HALOO~ Là tui đây :))))))))))) chậc, lâu ngày quá rồi, nhà cũng bám bụi quá rồi :))))))) ăn một chút đường lấy lại tinh thần nhen ~ hehe ~ (mặc dù tui chỉ là Beta cho fic này >_> cấm có nói tui lười đó! Là tụt mood, okay!)

 

 

21 bình luận về “[KN][Transfic][Preview+Chương 0] Học đệ của tôi sao lại đáng yêu như thế

  1. Chưa theo đuổi mà đã đòi ăn?? Anh ngại mạng mình dài hả Đao? -_-
    Em về rồi này, mà cái này ngắn nhở, lại không có rating luôn :))

    Đã thích bởi 1 người

  2. * nói thầm* c yên tâm, e ko nói cho ai biết đây vốn di˜ tính làm phúc lợi 715 nhưng bị c ngâm đến bh đâu, thật đấy, e ko nói với ai đâu =)))))))

    Đã thích bởi 2 người

  3. Thế như cô nói thì men vẫn tốt chán :3 *thì thầm* nói tôi nghe xem chị Linnh còn ngâm bao nhiêu bình rượu như này hử? :v

    Thích

  4. Đọc review thấy hấp dẫn ghê ^^ em đọc chùa cũng nhiều rồi TT_TT nhưng mà hình như em onl bằng đt nên không hiện chỗ đánh giá nhỉ? Thôi thì để lại bình luận vậy. Cám ơn chị đã edit truyện cho mọi người cùng xem nhé. Hình như em nhỏ hơn chị nên xưng chị em nhe hô hô

    Đã thích bởi 1 người

Mau nói gì đi! Không tui bạo cúc bây giờ (*・_・)ノ*