[Khải-Nguyên][Trans] Đồng đội đều là Alpha – chương 5+6

Chương 5

“Hai người các cậu đang làm cái gì!” không cần nhìn biểu tình, chỉ nghe ngữ khí cũng biết Vương Tuấn Khải đang bất mãn thế nào.

Vương Nguyên nhanh chóng tách khỏi vòng tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, “Tôi không có làm cái gì hết á…tôi không biết đây là phòng của anh.”

“Thiên Tỉ, giữa em với cậu ta có thế nào anh cũng không xen vào” Vương Tuấn Khải đem ghita ném lên giường, “Nhưng không được ở trong phòng anh làm càn. Còn có cậu, lớn lên giống Omega như thế, chắc rất sẵn lòng để người ta thượng chứ gì? Đúng là được mở rộng tầm mắt.”

Vương Nguyên bị hắn làm tức chết, vừa ăn phải thuốc nổ hả? Là Alpha thì giỏi lắm chắc? Thô lỗ! Ngu xuẩn! Đứa Omega nào cùng hắn một chỗ quả thực trong não có shit! Vương Nguyên lao ra khỏi phòng hung hăng đụng vào bả vai Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng dáng Vương Nguyên rời đi thì nhíu mày, “Tiểu Khải, anh nói có hơi quá đáng.” dứt lời đi ra khỏi phòng còn thuận tay đóng cửa lại.

Vương Tuấn Khải cáu kỉnh nằm vật xuống giường, dạo gần đây chẳng có chuyện gì thuận lợi cả.

Vương Nguyên lang thang đến hoa viên, thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi xổm một góc không biết đang làm gì, đến gần xem thì cư nhiên là một con chó teddy nhỏ!

Vương Nguyên thích nhất là cún con mèo con, nhưng chỉ tại Mã Tư Viễn dị ứng với lông thú. Vương Nguyên oán hận than thở hơn trăm lần, vì cái mốc gì mà Mã Tư Viễn đường đường là một Alpha thế mà cả miêu miêu lẫn cẩu cẩu đều chịu không được.

Lúc sinh ra chắc chắn gien bị đột biến rồi!

“Lưu Chí Hoành, nó là chó của cậu à?”

“Nó được Vương Tuấn Khải nhặt về, nhưng mà Đô Đô vẫn thích tớ nhất!” Lưu Chí Hoành đem chó nhỏ ôm vào trong ngực, ngón tay xoa xoa bụng nhỏ, khiến Đô Đô ngửa cổ thoải mái.

“Vương Tuấn Khải anh ta cũng thích động vật nhỏ?” Vương Nguyên sờ sờ đầu Đô Đô, Đô Đô dường như rất cao lãnh, cũng không thèm liếc Vương Nguyên một cái, “Thực không ngờ nha.”

“Ai nha, Vương Tuấn Khải chính là như vậy, mặt than đặc biệt hung dữ, chắc dọa cậu rồi phải không?” Lưu Chí Hoành đưa Đô Đô cho Vương Nguyên ôm, ai biết tính Đô Đô cũng rất lớn, tiểu thối nhi một đặng liền nhảy từ lồng ngực Vương Nguyên ra, còn hướng Vương Nguyên thị uy “trợn mắt” sủa hai tiếng.

Thật sự cao lãnh không hổ là chó của Vương Tuấn Khải a!

“Lúc trước mới quen biết anh ấy tớ cũng bị hù chết, hoàn toàn không dám nói chuyện với anh ấy! Nhưng mà…khi anh ấy đã chấp nhận cậu rồi, lúc sau ở chung rất tốt.”

Trừ bỏ khuôn mặt đẹp trai còn lại chẳng thấy ưu điểm nào của cái tên Alpha cao ngạo đó cả, đã thế còn bất mãn với mình. Vương Nguyên trong lòng thở dài, chấp nhận? Nào có dễ như vậy.

“Đây là trang phục đêm nay cậu phải mặc,” Thiên Vũ Hạo đưa cho Vương Nguyên một bộ tây trang màu trắng, rõ ràng là may theo yêu cầu, là thiết kế riêng, lấy số đo của Vương Nguyên mà may rất vừa vặn.

“Bữa tiệc lần này chủ yếu để giới thiệu cậu với người trong công ty, nhưng cũng có một số minh tinh cùng phóng viên sẽ tới, cho nên nhất định không được có sai sót gì, hiểu không?”

“…..Vì cái gì lại ép tôi tham gia mấy cái thứ này! Không thể đợi Mã Tư Viễn về tự anh ấy đi hay sao…”

“Rất tiếc là không được. Trong hợp đồng của công ty với cậu ấy có điều khoản rằng phải vô điều kiện phục tùng những hoạt động mà công ty đã bố trí, công ty cũng không biết Mã Tư Viễn đánh tráo người, vậy nên hoạt động lần này đã được lên kế hoạch từ sớm.”

“Được được được, như anh nói như anh nói, tôi ngoan ngoãn nghe lời là được chứ gì.”

Bữa tiệc được bố trí thật hoa lệ, ngọn đèn lấp lóa khiến Vương Nguyên muốn mù con mắt. Vương Nguyên đi theo Thiên Vũ Hạo chào hỏi mọi người xung quanh, cười đến cứng cả miệng, thật vất vả thừa dịp Thiên Vũ Hạo bị phóng viên cuốn lấy, Vương Nguyên nhanh chân chạy đến tầng thượng, căn bản bỏ trốn bởi vì không nhớ nổi tên của mấy vị tiền bối này.

Không thể ăn quá nhiều, cũng không thể cười to. Còn đặc biệt dặn dò không được đụng vào dù chỉ một giọt rượu.

Shit, tham dự tiệc tùng như thế thì còn gì là vui.

Vương Nguyên rầu rĩ đẩy cửa sân thượng, bị gió thổi đến cả người đều thanh tỉnh, cũng bớt phiền muộn một chút. Người ở sân thượng tất nhiên không có nhiều như ở dưới lầu, ở một góc nhóm người đang vây quanh, có tiếng ghita ẩn ẩn truyền ra.

“Đồng đội đã từng sóng vai bước cùng

Âm thầm cũng hiểu được ủy khuất của tôi

Thời gian vẫn luôn là kẻ nói dối

Hóa ra tôi chưa từng mất đi những bờ vai ấy

Khi đã trưởng thành tôi chỉ biết chạy thật nhanh

Để rồi nhiều lần sợ hãi bản thân sẽ vấp ngã trong bóng tối

Xin chào ngày mai, kìm nén giọt lệ mà mỉm cười

Càng tốt đẹp lại càng sợ có được.”

Vương Nguyên lần đầu tiên biết được mặt ôn nhu này của Vương Tuấn Khải, trong ngọn đèn vàng ấm áp thoạt nhìn không cao ngạo chút nào, hàng mi rậm che mất ánh mắt của hắn, lại có cảm giác trong đó ẩn giấu chuyện xưa, bộ dáng im lặng ôm đàn ghita như vậy thật khiến người ta yêu thích. Con người bá đạo đáng ghét kia thế mà khi hát lên lại nghe hay như vậy…kỳ quái.

Tên Alpha hung dữ kia cư nhiên còn có loại khí chất ưu thương này, Vương Nguyên ngốc ngốc nghĩ ngợi, không phát hiện Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy mình, tuy rằng ngoài mặt không cau có nhưng vẫn cứng ngắc không tự nhiên…, Vương Nguyên cũng không muốn ở trước mặt người khác mà gây chiến với hắn, định xoay người bước đi thì bị Vương Tuấn Khải gọi lại.

“Chiều hôm nay tâm tình tôi không tốt, lời nói có chút quá đáng, là lỗi của tôi.” Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên một ly rượu, bản thân cũng uống hết ly rượu trong tay.

Vương Tuấn Khải đích thân mời thì không thể cự tuyệt, chung quanh còn có người nhìn, cho dù là độc dược cũng phải uống, hơn nữa Vương Nguyên cũng không muốn tiếp tục bất hòa với hắn.

“Vậy…ngày mai anh không được quên những lời này đấy.” khi đã uống hết Vương Nguyên mới chợt nhớ đến lời dặn dò của Thiên Vũ Hạo—-

“Tuyệt đối, tuyệt đối, không thể uống rượu.”

Nhưng mà đã không kịp nữa rồi, Vương Nguyên kịch liệt ho khan nhưng rượu đã sớm trôi xuống yết hầu. Vương Tuấn Khải không hiểu sao đột nhiên Vương Nguyên lại ho kịch liệt như vậy, vội đưa tay đỡ lấy lưng cậu. Mới tới gần một chút, Vương Tuấn Khải đã ngửi được một hương vị ngọt ngào, rất nhạt, nhưng rất tuyệt, Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi làm trái tim đập mạnh hơn một chút. Hắn còn chưa kịp cẩn thận phân biệt mùi này từ đâu phát ra, Vương Nguyên đột nhiên giống như không còn khí lực, cả cơ thể đều ngã nhào lên người Vương Tuấn Khải, sau đó luồng hương ngọt ngào kia bỗng nhiên trở lên nồng đậm vô cùng.

Vương Nguyên nhũn tay muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra để đứng lên, thế nhưng lại càng giống như  muốn được ôm vào hơn.

Đang lúc Vương Tuấn Khải chuẩn bị ôm lấy Vương Nguyên, một thanh âm ngăn hắn lại.

“Roy!” Vương Tuấn Khải còn chưa kịp phản ứng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngồi xuống bế lấy Vương Nguyên đi xuống dưới lầu.

“…….. Thiên Tỉ…..” Vương Nguyên giãy dụa muốn thoát ra, lại bị ánh mắt im miệng của y đè lại.

“Thuốc của cậu, để ở đâu.”

Thuốc….. Vương Nguyên hoảng sợ mở to hai mắt.

=====================

Chương 6

Sau khi uống thuốc, Vương Nguyên dần hồi phục lại trạng thái bình thường, cậu trầm mặc bậm môi, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện trên ghế sopha, hai người đều im lặng.

“Ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt đi,”  Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy chuẩn bị rời đi, “Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện rồi.”

“……Cậu biết hết rồi?” Vương Nguyên rầu rĩ vùi đầu vào chăn, không dám nhìn thẳng vào mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Tôi a….không phải cậu dị ứng với chất cồn sao?” Dịch Dương Thiên Tỉ ôn hòa cười cười, “Cho nên phải cẩn thận không thể uống rượu a, ngủ ngon.”

Đồ lừa đảo, y căn bản đã biết tất cả. Đầu Vương Nguyên vẫn còn ong ong, không hiểu vì sao y lại cứu mình, tại sao không vạch trần chân tướng?

Mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyện tốt với Vương Nguyên, cậu phải cầm cự đến lúc Mã Tư Viễn trở về mới được.

Tắt đèn, chui vào chăn, Vương Nguyên nhắm mắt vào, lại phát hiện, trong đầu đều là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang đàn ghita, còn có cái cách hắn cầm ly rượu không tự nhiên mà nhận lỗi với mình, lại còn bộ dạng yếu đuối của bản thân nằm trong lòng ngực nóng hổi thấp thoáng mùi dạ hương của hắn.

Sau đó Vương Tuấn Khải còn cười với mình, còn đặt đầu lên vai mình cọ tới cọ lui, giống như một tiểu hổ đòi ăn. Tiếp đó Vương Tuấn Khải hôn xuống môi của cậu, nóng nảy mà xâm chiếm làn da Vương Nguyên, răng nanh của hắn đụng đến nơi nào là nơi đó tựa như bị điện giật, Vương Nguyên không nén được mà rên rỉ. Đến lúc cậu bị cởi cái áo đầu tiên xuống, Vương Nguyên có chút ngại ngùng muốn tìm kiếm sự trấn an của Vương Tuấn Khải, ngẩng đầu lên lại phát hiện đó là khuôn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ…….

Vương Nguyên vùng vẫy tỉnh lại, hạ thân rõ ràng đã ẩm ướt. Vương Nguyên tuyệt vọng mà che hai mắt lại, mặt đỏ giống như phát sốt, ôi, mình ăn trúng cái gì mà mơ thấy giấc mộng kỳ dị này a.

…..

Vương Nguyên lết chân từ phòng ngủ đi đến nhà tắm chuẩn bị rửa mặt, phỏng chừng giấc mơ tối qua kiều diễm quá mức, nửa đêm tỉnh lại đầu óc toàn suy nghĩ lung tung căn bản không ngủ lại được, khiến cậu ủy khuất mãi không thôi, chẳng lẽ đây là khúc dạo đầu kỳ phát tình của Omega? Còn mang vào giấc mộng diễn thử hả?

Bốn phòng ngủ đều ở lầu hai, hai phòng xài chung một nhà tắm, Vương Nguyên ngủ không đủ giấc hai mắt đều díp lại, đẩy cửa phòng tắm ra không nghĩ tới Vương Tuấn Khải đang ở bên trong.

Vương Tuấn Khải hiển nhiên vừa mới tắm xong, trên người còn mặc dục bào, ẩn ẩn có thể thấy rõ đường nét cơ thể. Tóc mới lau khô được một nửa, đang đứng trước gương cạo râu.

“Cậu muốn dùngWC?”

“……….Ừ.”

“Vậy dùng đi a, đơ người ra đó làm gì.”

“……..Tôi phải tắm, anh đứng đó sao tôi tắm được.”

“Đều là nam nhân, đều là Alpha” Vương Tuấn Khải quay đầu khó hiểu nhìn Vương Nguyên đang khẩn trương, cảm thấy cũng không còn chán ghét như lúc trước. “Chẳng lẽ cậu có bí mật gì không muốn người khác biết?”

Vương Nguyên một giây nhớ lại chuyện tối qua, không biết Vương Tuấn Khải có nghĩ sâu xa gì không, hiện tại nếu để hắn nắm được nhược điểm, Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải hoàn toàn sung sướng lấy đó làm cớ mà đuổi cậu đi.

Mã Tư Viễn ơi là Mã Tư Viễn, anh thật là cái tên chuyên đi hại người a. Vương Nguyên trong lòng thầm giơ ngón giữa, hy vọng anh bị Karry làm đến cúc hoa cũng nở!

Phỏng chừng không phải kỳ phát tình, hơn nữa đã uống thuốc rồi hẳn là không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Vương Nguyên trong lòng cũng không hoảng, chẳng phải chỉ là khỏa thân thôi sao, nam nhân ai chẳng giống ai, chẳng lẽ Alpha có hai cái ấy ấy hay sao!

Vương Nguyên cắn răng cởi quần áo ném xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, nhìn tiểu quần lót màu trắng xem ra cũng không làm hắn đau mắt, “Thấy rõ chưa, tôi với anh đều giống nhau.”

Vương Nguyên rảo chân đến bồn tắm lớn, xối nước ào ào mà gội đầu, nước ấm chảy qua ngũ quan xinh xắn, đây hoàn toàn là cơ thể xinh đẹp của một Omega, làn da bởi vì hơi nóng mà hồng lên phi thường chọc người ta không thể rời mắt.

Vương Nguyên  thế nhưng một chút cũng không để ý, cầm lấy sữa tắm xoa lên người, thỉnh thoảng còn giương mắt liếc nhìn cái người đang đứng một bên Vương Tuấn Khải, như là một loại khiêu khích còn lâu tôi mới chịu thua.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn không ngửi thấy mùi Omega, trong không gian chỉ thoảng qua hương sữa tắm, nhưng cái mùi ngọt lịm hấp dẫn tối qua dường như lại ẩn ẩn hiện lên, thật là vô lý, người tên Roy này thoạt nhìn chẳng giống mình một chút nào.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, nhóc Alpha này quả thực kỳ quái.

Ai bảo cậu ta lại dễ nhìn như vậy, so với tất cả Omega hắn từng gặp qua không ai được như người này.

Vương Nguyên vốn đang ngâm mình trong bồn tắm hát vu vơ, trông thấy Vương Tuấn Khải mặt than đi ra ngoài, liền nhũn cả người đằm mình vào trong nước, hai lỗ tai không biết vì cái gì mà đỏ lên tựa như cánh hoa hồng.

Thì ra, bị hắn nhìn thấy như vậy rất không xong.

Vương Tuấn Khải bước ra từ phòng tắm liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã chuẩn bị bữa sáng xong, giống như bình thường mà đến chỗ ngồi bắt đầu dùng cơm, Dịch Dương Thiên Tỉ uống hết ly sữa, không biết cố tình hay không mà nói một câu, “Hôm nay anh rửa mặt lâu thật nha.”

Vương Tuấn Khải vừa cắn một miếng bánh mì vào miệng, sững sờ một chút, rồi im lặng không trả lời.

==================================

Anh Đại ăn đậu hủ công khai thế mà được hả (¬_¬)

À, đừng ai thắc mắc tại sao tui post fic này hoài nha, tại đang trong mood :v, vậy nên ‘sổ tiết kiệm’ vẫn là đợi mấy ngày nữa đi :)))

 

16 bình luận về “[Khải-Nguyên][Trans] Đồng đội đều là Alpha – chương 5+6

  1. Bt vẫn comt bằng đt. Đợi chap mới từ tối. Vừa hay lúc nãy đt đã bị hỏng luôn. Đành bật PC lên check. May, đã có chap mới ❤
    Vậy là Dịch thiếu đã biết em nó là O rồi. :v . Kiểu này nguy cơ Tiểu Khải sẽ là thành viên cuối cùng trong nhóm nhận ra em nó là O.

    Thích

  2. Hu hu bị chậm mất 15h aaaaaaaaaaaaaaaa!!!! 15hhhhh!!!!!!! Số mị khổ quá mòa! Hôm qua mệt nên ngủ sớm , ai ngờ……………!!!! Rồi , than vãn thế thôi , yêu nàng! ❤ ❤ <3, Mood cứ cao thế nhé! ^^

    Thích

Mau nói gì đi! Không tui bạo cúc bây giờ (*・_・)ノ*