[KN][Trans] Nụ hôn đầu – chương 7

D-day 1

“Xin chào Tiểu Khải, thật ra có thể coi chị là fan chị gái của em, haha. Hôm nay chúng ta làm cuộc phỏng vấn này chủ yếu là vì tuyên truyền vai diễn mới của em. Em cứ thả lỏng, coi như chị em ta tâm sự một chút, nói sai cũng không sao, về sau bọn chị nhất định sẽ sửa lại thật tốt, không đưa tin thật hết đâu.” chị phóng viên vừa sửa sang lại đề cương phỏng vấn vừa nói chuyện phiếm với hắn. Giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại ngẩng đầu hỏi: “Em rất ít khi phỏng vấn một mình đúng không? Không cần căng thẳng quá đâu.”

Vương Tuấn Khải trong lòng có điểm muốn cười, giống như mọi đều theo dõi thời kỳ trưởng thành của hắn, đều nghĩ hắn còn nhỏ: “Không sao, em sẽ phối hợp với chị.”

“Vậy trước tiên chúng ta sẽ điểm qua một số cậu hỏi thông lệ. Động cơ nào khiến em đi lên con đường nghệ sĩ này, và vì nguyên nhân gì mà em có thể kiên trì đến bây giờ?”

“Mơ ước từ lúc nhỏ, thích ca hát khiêu vũ, sau đó muốn làm thần tượng. Khi đó thực sự không biết thần tượng là như thế nào, chẳng qua là thoạt nhìn rất hào nhoáng, lại được nhiều người yêu thích, nghe rất tuyệt a. Nhưng là con đường nào cũng thế , trả giá càng nhiều, càng phải kiên trì, mặc dù sau này đi lên rồi mới biết cực khổ thế nào, nhưng bởi vì đã kiên trì đến được nơi này, nói buông ra thì rất không cam lòng.”

“Từng có cảm giác mình không tiếp tục được nữa không?”

“Lúc nhóm thực tập sinh đầu tiên ra đi, công ty không còn lại mấy người, dường như cơ hội xuất đạo cũng không còn, khi đó em cũng đã hoài nghi mình có nên tiếp tục không.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… không phải Vương Nguyên đã tới sao.”

Phóng viên nghiêng đầu nhìn chung quanh: “Hôm nay Vương Nguyên không có ở đây đúng không?”

Vương Tuấn Khải cười một chút, sau đó lại dừng: “Đúng vậy a, em ấy còn phải đi học.”

Sau đó còn có rất nhiều thời khắc tốt đẹp cũng như tồi tệ nhất, Vương Tuấn Khải đều suy nghĩ, sao ngay lúc đó em lại xuất hiện? Không sớm không muộn, nhưng lại đúng thời điểm ấy. Giống như em hiểu được rằng khi đó thiếu chút nữa anh đã không còn chống đỡ nổi, cũng biết rằng anh chưa hết hy vọng cũng chưa chịu buông tha, trời xui đất khiến mà tới. Giáo viên cho hợp ca thử cũng vô cùng cao hứng, nói rằng phối âm rất hợp, người cũng láu lỉnh, liền tạo thành một nhóm thử xem.

Giống như hắn đã một mình cố sức giãy dụa lâu như vậy nhưng tất cả đều bị bùn lầy lấp mất, thế rồi Vương Nguyên đã chạy tới nắm lấy tay hắn, nói chúng ta có thể cùng nhau cất bước a.

Sau khi nổi tiếng, có công ty khác tới, người đại diễn lại càng ưu tú hơn, nửa thật nửa giả, hay nói giỡn đề cập đến việc tách ra solo. Vương Tuấn Khải nghe xong liền quên, căn bản không đáng để hắn nghĩ tới. Hắn theo bản năng cảm thấy tất cả huy hoàng hiện tại, đều bởi vì Vương Nguyên mới có được, bởi vì năm đó có một cậu bé, rất sùng bái gọi hắn “sư ca”, một Vương Nguyên nho nhỏ nguyện ý đến bên hắn phụng bồi hắn, nắm lấy sợi dây tương lai của hai người họ nhét vào tay hắn, hắn mới có thể đi đến ngày hôm nay. Dường như nếu buông tay cậu ra, bản thân sẽ lại rơi trở vào bùn lầy không lối thoát.

“Nói đến đóng phim, thật ra thì em đâu phải hoàn toàn không có kinh nghiệm. Rất nhiều năm về trước em cùng Vương Nguyên từng đóng kịch ngắn đúng không?”

“…Phòng tự học học viện nam sinh.”

“Thế nào? Cảm thấy diễn không được tốt, nhắc lại là xấu hổ sao?” phóng viên tỏ ra chút gì đó giống như đang chọc người bạn nhỏ cười.

“Không có.” Vương Tuấn Khải cũng cười, “Thật ra em rất thích phim ngắn ấy, là thích nhất trong số những bộ phim mà em từng tham gia.”

Những lời này không phải nói vì khách khí, mà xuất phát từ trong tâm. Hoặc là phải nói, Karry chính là nhân vật thỏa mãn sự ảo tưởng cao nhất về nam thần của Vương Tuấn Khải tuổi 14, hắn đối với mình đặt ra tiêu chuẩn rất cao, rất nghiêm khắc với bản thân. Bởi vì trở thành một người đẹp trai thành tích cũng tốt, tính tình thì ôn nhu lại nhẫn nhịn, nam thần như thế nghe có vẻ rất ngầu.

Hắn và Vương Nguyên giống như hai chú mèo nhỏ tạc mao trong suốt 2 năm, cãi nhau không ngừng, về cơ bản một chai nước cũng giành mất nửa ngày, một câu hát cũng không chịu nhường, Vương Nguyên từ trước tới nay vẫn duy trì mối quan hệ địch lùi ta tiến, địch hung hăng thì ta dùng chiến lược hài hòa, ngày ngày đều một bài tranh chấp này. Sau khi đóng xong phim ngắn, Vương Nguyên vẫn còn buồn bực, nhưng mà đối phương đã ngừng công kích, như thế nào cũng không chịu náo loạn cùng cậu. Cố tình gây sự hai ba câu, Vương Tuấn Khải liền nheo mắt cười nói với cậu không sao cả, thời điểm điên nháo hắn cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhìn thấy cậu nghịch phá, cũng không mất hứng, ánh mắt và khóe miệng đều cong cong. Không khỏi khiến cho Vương Nguyên cảm thấy mình điên nháo cũng chẳng còn ý nghĩa.

Bạn thắc mắc vì sao Vương Tuấn Khải lại thay đổi, cho tới bây giờ, hắn cũng không giải thích được.

Có thể ban đầu là dựa theo tính ôn nhu của học trưởng Karry trong kịch bản nhiều lần chịu nhượng bộ, đột nhiên cảm thấy Vương Nguyên giương nanh múa vuốt  cũng rất thú vị, so với âm thanh chịu nhận thua khi chơi của cậu thì vui hơn. Có thể là nhìn bộ dáng đắc ý của cậu khiến hắn thật cao hứng, khi mình thắng thì không thể nào nhìn thấy nụ cười toe toét ấy, cậu cười như vậy, trông thật đẹp.

Cũng có thể là do lần nào đó nhìn thấy một bức hình của cậu, áo sơ mi trắng cùng quần đùi đen, ngồi trên thảm cỏ xanh biếc, khuôn mặt nghiêng có chút vui vẻ, trong nháy mắt đó giống như một người không biết mình cận thị mà đột nhiên đeo kính lên, hốt hoảng lại kinh ngạc, thì ra thế giới này chính là như vậy.

Thì ra cỏ cũng có thể xanh mướt như vậy, bầu trời có thể xanh biếc như vậy, áo sơ mi trắng gấp nếp lại có thể ưu mỹ như vậy. Thì ra Vương Nguyên là như vậy.

Giống như trong khoảnh khắc đó có cái gì đó không còn như cũ nữa. Từ đó Vương Tuấn Khải không muốn tranh giành cùng cậu nữa, hắn thích nhìn cậu cười, hắn lại càng muốn đem tất cả mọi thứ tốt trên thế giới toàn bộ đều bưng về đây, dỗ dành cho cậu vui vẻ, cùng cậu chia sẻ. Trong lòng hắn như nở hoa, mỗi khi Vương Nguyên cười, thì gió xuân hoa cỏ đều lưu loát mà bay đến, xẹt qua trái tim làn hắn mê dại.

Thời kỳ trưởng thành luôn tràn đầy vô số loại khả năng, ai mà biết được.

“Cũng là nhờ bộ phim ngắn này, các cậu bắt đầu được nghênh đón và trở nên nổi tiếng. Sau khi nổi tiếng thì cảm thấy vất vả nhất là ở đâu?”

“…….. dường như cho đến hiện tại đều rất vất vả a.” Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng phát ra một câu nói đùa, “Thật ra thì cũng coi như tạm được, vì cố gắng làm cho thực lực tương xứng cùng thanh danh, lúc ấy chúng em đã bị tăng khối lượng luyện tập không ít, hiện tại ngẫm lại đều là những bài học bắt buộc, thế nhưng khi ấy còn nhỏ tuổi, quả thực cảm thấy rất cực khổ.”

Vì Vương Tuấn Khải vào công ty huấn luyện từ sớm, từ nhỏ kiến thức vũ đạo cơ bản đều hoàn thành xuất sắc, trái lại ép chân luyện độ mềm dẻo này kia đều có thể chịu đựng, sẽ không cảm thấy vất vả. Vương Nguyên thì không được như thế, chân tay đều mảnh khảnh, trông thì rất linh hoạt, kỳ thật gân cốt lại vô cùng cứng nhắc. Mỗi lần luyện tập lão sư đến cuối cùng vẫn không đành lòng, cảm thấy giống như đang trừng phạt thể xác cậu, ép tàn nhẫn một chút, đứa trẻ liền cắn răng nghiến lợi chịu đựng, nước mắt đều chảy ra, thật sự rất đau, không phải vì trốn tránh khó nhọc.

Lão sư hạ thủ không được, chỉ có thể là Vương Tuấn Khải.

Có người từ khi còn bé đã quen thuộc với thuốc, từ nhỏ khi ngã bệnh đều uống thuốc giảm nhiệt vị trái cây, từ đó về sau, sốt cũng uống cái này, nhức đầu cũng uống cái này, cảm mạo cũng uống cái này, thế mà có thể khỏe lại một cách thần kỳ. Đa số đều là vì tâm lý lệ thuộc làm tác động. Vương Tuấn Khải chính là loại thuốc mà Vương Nguyên uống từ nhỏ đến lớn, chữa khỏi trăm bệnh, cái gì cũng phải đụng tay vào. Tính khí rời giường của cậu nghiêm trọng đến mức ai cũng không gọi dậy được, nhân viên công tác không thể không kêu Vương Tuấn Khải đến, hắn gọi hai tiếng dụ dỗ hai cái Vương Nguyên liền vẻ mặt chờ mãi mới thấy, ngoan ngoãn đứng dậy. Giấm có chết cũng không muốn uống, Vương Nguyên đầu lưỡi như có bom, gặp phải giấm sẽ nổ tung, thế nào cũng phải Vương Tuấn Khải tới rót, khóc một trận cuối cũng cũng chấp nhận tuân thủ mà uống cạn.

Ép chân cũng thế.

Vương Nguyên đau đến mức kêu cũng ngắt quãng, mặt nhăn thành một dúm, chịu đựng. Vương Tuấn Khải không lên tiếng, mím môi tiếp tục giúp cậu ép chân, thẳng một chút, thẳng một chút nữa, Vương Nguyên thoạt nhìn muốn khóc, nhưng vẫn nghe lời ngoan ngoãn phối hợp.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình không thể mở miệng, hắn cũng ướt đẫm mồ hôi, hắn sợ vừa mở miệng thì mình sẽ nhận thua, nói chúng ta không luyện tập nữa, không bao giờ làm thế này nữa. Hắn so với Vương Nguyên không khá hơn chút nào, giống như mỗi lần hắn ấn cổ tay Vương Nguyên xuống là hắn lại vạch lên  đó một nhát dao, hắn cảm giác tay mình đang run rẩy, không còn sức lực.

Nếu như hiện tại buông tha, sau này Vương Nguyên sẽ không trách hắn, nhưng hắn nhất định sẽ hận bản thân mình. Hắn hy vọng Vương Nguyên có thể cùng hắn đi xa thêm một chút, lâu hơn một chút, không thể vì ngăn trở ở hiện tại, ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu, phải đối mặt với khó khăn này mới vượt qua được khó khăn khác.

Đây là khoảng thời gian hắn cảm thấy khó khăn nhất. Thậm chí so với Vương Nguyên hắn còn cảm thấy gian nan hơn.

“Giờ là lúc nói chuyện thoải mái được rồi. Nếu cho em tự mình lựa chọn kịch bản, em muốn diễn vai gì?”

“Một người bình thường.”

“Không muốn làm siêu anh hùng sao?”

“Vương Nguyên thì có thể rất muốn vai diễn này, đến lúc đó để cho em ấy đến cứu vớt người thường này đi. Bình thường em quản em ấy khá nhiều, có thể cứu em một lần thì nhất định em ấy sẽ rất cao hứng.”

……..

“Một vấn đề cuối cùng. Em cảm thấy, trở thành nghệ sĩ, điều may mắn nhất và điều nuối tiếc nhất là gì?”

Vương Tuấn Khải vì vấn đề này mà suy nghĩ một hồi.

“Em cảm thấy, hai điều này đề là cùng một chuyện. Tiếc nuối nhất là vì thân phận nghệ sĩ, có nhiều việc không làm được, may mắn nhất cũng là bởi vì thân phận như vậy, em mới có nhiều cơ hội được nếm trải. Nếu như người bình thường sẽ không mơ mộng, thì với thân phận này, em có được rất nhiều mộng tưởng, nhưng mà cuối cùng em cũng hiểu được, mộng là không bắt được, giữ lại cũng không xong.”

Nếu là một người bình thường, đại khái hắn sẽ không cần làm một người rối ruột rối gan, trằn trọc trở mình.

Nhưng nếu quả thực là một người bình thường, hắn căn bản sẽ không gặp được người kia.

Đây là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời mang đến cho hắn.

“Trò chuyện với em rất thú vị. Ngày kia sẽ là sinh nhật em, trước tiên chúc em sinh nhật vui vẻ, cũng chúc bộ phim mới của em thuận lợi.”

“Cám ơn chị.”

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

hầy, ngày mai có một người bước sang tuổi 17 (:’3JL) nhanh quớ ~ con rể tui đã lớn dồi, có thể đi tù được dồi (:’3JL)

2 bình luận về “[KN][Trans] Nụ hôn đầu – chương 7

  1. “mộng là không bắt được, giữ lại cũng không xong” tại sao đọc xong câu này lại có cảm giác muốn khóc vậy chứ >O< dạo này cứ hay bị con bạn ói đến chuyện tương lai, đọc câu này, thôi thì mong tương lai đến chậm chút, các em lớn chậm một chút, nhưng mà Đại ca cũng đã 17 rồi

    Thích

Mau nói gì đi! Không tui bạo cúc bây giờ (*・_・)ノ*