[KN][Trans] Vương tiên sinh – chương 1

Vương tiên sinh hôm nay về trễ, tự cảm thấy bản thân mình đã sai rồi, hiện tại đang ở trong phòng ngủ không chịu ra ngoài mà cũng không chịu nói chuyện.

Vương tiên sinh nói sau này muốn sinh con gái, bởi vì con gái lớn lên thì giống ba ba, mà ba ba so ra thì vẫn đáng yêu hơn.

Vương tiên sinh nói cấp trên mời anh ấy đi ăn cơm, hỏi tôi có muốn đi không, tôi nói không, rồi xoay người bắt đầu thái thức ăn.

Vương tiên sinh hôm nay mang về một bó bạc hà mèo, bộ dạng giống như một con mèo phê cỏ (:v), mặt đỏ ửng, đem bạc hà mèo nhét vào tay tôi.

Khi tôi tưới nước cho hoa, Vương tiên sinh lại gần, chống cằm than thở, “Anh cũng muốn tưới nước nữa cơ!” Bệnh thần kinh, tôi vẩy nước vào mặt anh ấy, kết quả là đầu tôi bị giày xéo một phen trong lồng ngực anh…

Bị cảm, Vương tiên sinh từ bên ngoài chạy về nói phải uống nhiều nước ấm một chút, rồi sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, tôi phát giận mà ném cái gối ôm về phía cửa, không đập trúng anh ấy, thật buồn bực mà. Năm phút sau anh ấy mang một bát nước gừng đến, hai tay bị nóng đến đỏ bừng, bặm môi muốn đút cho tôi, tôi sợ nóng, anh ấy đem thìa nhét vào miệng tôi, bất ngờ là nó lại không nóng chút nào.

Tối một ngày nọ, Vương tiên sinh từ trên tủ đầu giường của tôi lấy ra một đĩa CD, là băng thu hình lần kỷ niệm thành lập trường Nam Khai gần đây nhất, anh ấy còn chạy tới phòng tự học của tôi mà quay video, anh ấy biết rõ chỗ ngồi của tôi, quay từ vị trí đó có thể nhìn thấy toàn cảnh, sau đó lại đi ra sân trường lang thang một vòng nữa, nói lời gì đó không nghe rõ, cái đồ ngốc này.

Đúng ra thì tôi cũng không nên quá đáng với Vương tiên sinh, một mình anh ấy ở bên ngoài đã chịu đủ áp lực, mà tôi đôi khi cũng không nghe lời.

Thời điểm mẹ tôi đến thăm chúng tôi, lôi kéo anh ấy sang một bên thầm thì to nhỏ nói rất nhiều, Vương tiên sinh cười rồi nhất nhất đều đáp ứng, sau đó mấy bao đồ ăn vặt cũng biến đâu mất tăm, mỗi ngày Vương tiên sinh đều bưng canh mẹ tôi nấu đem về bắt tôi ăn…

Gọi điện thoại kêu Tín ca đến thăm tôi, bắt cậu ta đem đến cho tôi một đống đồ ăn vặt, toàn bộ đều được tôi giấu trong tủ đầu giường.

Lúc xem TV, mở đến kênh bát quái, nói cái gì Vương tiên sinh cùng cô gái xa lạ gặp mặt, mặt mũi đều bị che kín, nhìn không ra rốt cuộc là ai, tôi ném điều khiển TV một cái, hình ảnh liền dừng tại đó.

Chờ khi Vương tiên sinh quay lại, dọn cơm xong, mới phát hiện tôi đang ngồi một bên hờn dỗi, lại thấy hình ảnh trên TV, phì một cái bật cười, nói tôi thật là ngốc.

Sau đó mẹ tôi đến thăm, mặc cùng bộ quần áo giống cô gái mà Vương tiên sinh âm thầm gặp, tôi mới cảm thấy bản thân mình ngốc biết chừng nào.

Để cảm ơn sự chăm sóc của Vương tiên sinh, tôi quyết định tự mình tắm rửa xong, chờ anh ấy về cho anh ấy một kinh hỉ.

Thời điểm Vương tiên sinh trở về đã có chút trễ, anh ấy gọi cơm từ bên ngoài để tôi có thể mau ăn một chút, không chú ý tôi mặc áo có để lộ một chút xương quai xanh.

Cơm nước xong anh ấy nhanh chóng rửa chén, nói hai ba câu rồi đi vào phòng cách âm, bắt tôi đi ngủ sớm một chút, cái con người vô tình ngốc nghếch này.

Tôi để nguyên áo như vậy nằm xuống, bắt đầu lấy di động ra chơi game, bất tri bất giác chơi đến nửa đêm, Vương tiên sinh âm thầm mở cửa bước vào, thấy tôi còn thức, mặt vốn hồng lại càng đỏ thêm, không phải anh ấy ở trong phòng cách âm làm chuyện gì xấu đi…

Về sau Vương tiên sinh nói ngày đó anh ấy muốn sáng tác một giai điệu, kết quả lúc trở về nhà thì thấy tôi lộ xương quay xanh, giai điệu càng nghĩ lại càng lệch lạc, sau đó rốt cuộc không nhịn được mà viết thành một đống hỗn độn…

Thì ra là trên mạng đều nói Vương tiên sinh là bá đạo công, một thời gian dài trôi qua mới phát hiện anh ấy chính là siêu cấp dính người, đặc biệt là thích dựa vào thân thể người ta.

Đô Đô chạy tới cọ cọ vào bắp đùi của tôi thì Vương tiên  sinh đang nằm trên người tôi liền đẩy đầu Đô Đô ra, rồi mắng nó “Đó là chỗ của tao! Tao còn chưa nằm đây này! Tránh ra!”

“Với chó mà anh cũng tính toán à?”

“Với anh mà em cũng tính toán à?”

“…”

Vương tiên sinh nói về sau vẫn là sinh con trai thì hơn, tôi hỏi anh ấy không phải nói rằng muốn sinh con gái sao, anh ấy nói không được, hiện tại con gái dễ dàng biến thành hủ nữ, hủ nữ mỗi ngày đều ngồi chồm hổm trong nhà xem những thứ bậy bạ, về sau nếu gả đi thì anh ấy không yên lòng.

Chẳng lẽ không có hủ nam hay sao…

Có điều tôi không nói câu này với Vương tiên sinh…

Trên TV bắt đầu chiếu Đạo mộ bút ký, tôi vừa sợ vừa kéo Vương tiên sinh cùng nhau xem, kỳ thật Vương tiên sinh cũng sợ, nhưng mà anh ấy vẫn to miệng nói tới luôn đi, mỗi lần xem đến đoạn có Cấm bà này kia đều sợ tới mức đồng tử kịch liệt phóng đại, thật ra ban ngày ở nhà tôi đã xem qua kết cục một lần, nhưng buổi tối còn tắt đèn bắt Vương tiên sinh cùng xem, sau đó đặt dưới TV điện thoại của tôi, mở sẵn nút ghi hình.

Lưu Chí Hoành không báo trước mà tới thăm tôi, thuận tiện mang theo một đống đồ chơi, đều là mấy món cổ quái, tôi hỏi cậu ta xúc xích nướng bên ngoài hương vị thế nào, cậu ta đảo mắt bảo tôi tự mình ra ngoài ăn thử đi, tôi nói không cần, đẹp trai như tôi ra đường thế nào cũng bị lừa bán mất, cậu ta lập tức há hốc mồm nhìn tôi…

Nhà của tôi và Vương tiên sinh ở trên tầng 18, phải đi thang máy, có một lần bị cúp điện, Vương tiên sinh đứng ở dưới lầu gọi điện cho tôi hỏi tôi là anh ấy không về nhà có được không, tính ở lại công ty ngủ. Tôi trả lời anh ấy không về cũng được, mang cơm đến cho tôi là tốt rồi. Vương tiên sinh gọi cho tôi cơm thịt kho kèm theo nước trái cây.

Sau đó có một lần muốn gọi cơm thịt kho kia nữa, người chủ tiệm bên kia điện thoại im lặng một phút sau đó hỏi tôi, chỗ các cậu hôm nay có mất điện không, nếu mất điện thì sẽ không đến đâu…

Gần đây Đô Đô cùng con mèo nhà hàng xóm rất hay khiêu khích nhau, đại khái là khu quanh đây chẳng có cặp mèo chó nào hung dữ như hai con này, vì thế mỗi ngày đều gây hấn với nhau, cách cái lan can ban công, gâu gâu meo meo mà gọi đối phương, cảm giác giống như muốn nói có ngon thì ngươi tới đây xem nào.

Một ngày nọ tôi đang ngủ trưa, hai đứa nó lại kêu gào, nhà bên cạnh đại khái là không chịu nổi, mở cửa muốn chửi con mèo, chắc là không để ý thấy, kết quả là đẩy cửa sổ ra làm con mèo thiếu chút nữa rơi xuống, chỉ kịp víu móng vào ban công, thật may chủ nhân nó kéo lại được.

Đô Đô tận mắt nhìn thấy hết mọi chuyện xong liền không dám náo loạn ban công nữa…

Trong nhà đột nhiên có muỗi, trên người tôi bị đốt rất nhiều, tìm nửa ngày cũng không thấy nhan muỗi đâu, không thể làm gì khác hơn là lấy khăn tắm bọc chính mình lại, giữa mùa hè nên bị nóng chết luôn được. Rốt cục Vương tiên sinh cũng về đến nơi, sau khi đốt nhan muỗi xong, liền ôm tôi đem vào bồn tắm bắt đầu gội đầu cho tôi.

Lần sau gọi điện thoại cho anh biết chưa, đồ heo ngốc.

Em mới không phải heo, Lưu Chí Hoành nói dạo gần đây anh rất bận, có chuyện gì thì nói cho cậu ấy là được rồi.

Bận rộn nhưng không phải với em a, em nhìn em xem, tóc đều dính mồ hôi.

Tôi bôi bọt xà phòng lên mặt anh ấy.

Thoạt nhìn có chút giống Pikachu, ha ha ha ha ha ha!

Vương tiên sinh mặt tối sầm, bắt đầu cởi quần áo…

Gần đây Trùng Khánh có mưa đá, tôi nói giỡn với Vương tiên sinh, bước chân ra ngoài coi như độ kiếp rồi, bị đá rơi trúng nhớ phải nói với em, em muốn sờ sờ chỗ bị đập, để cầu xin cho mau lành.

Kết quả không may lại bị rơi trúng thật, thời điểm Vương tiên sinh đầu quấn băng trở về, tôi khóc hết nước mắt nước mũi, bị anh ấy ôm vào lồng ngực, kéo tay của tôi đặt lên đầu anh ấy, nói.

Mau sờ đi.

Trên đầu bị thương tích Vương tiên sinh có thể đường hoàng mà nghỉ ngơi ở nhà, tôi thương anh ấy, cơm cũng muốn giành làm, kết quả đao công không tốt, mới cắt một miếng liền cắt trúng tay mình, Vương tiên sinh buộc phải đứng lên giám sát, sau đó toàn bộ đều là anh ấy làm  hết.

Đang lúc ngủ trưa thì điện thoại của Vương tiên sinh vang lên, là một cuộc điện thoại quấy rầy, sau khi tắt điện thoại, màn hình di động của Vương tiên sinh lóe lên, là hình ảnh khuôn mặt nghiêng của tôi đang ngồi trên sô pha xem TV, đang cười đến tít mắt.

Tôi nghĩ nghĩ rồi nhìn màn hình di động của mình… là nữ thần Park Shin Hye…

Về sau Vương tiên sinh mượn điện thoại di động của tôi, liền chạy đến chất vấn màn hình điện thoại sao lại là cái này.

Bên trong chính là hình ảnh anh ấy đang hoảng sợ tột độ khi xem Đạo mộ bút kí.

Tôi chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội mà cười.

Ban đầu có người hâm mộ hỏi tôi về nhà có hay tâm sự với Đô Đô không, tôi trả lời là vừa nghe tôi nói chuyện nó liền cắn tôi, chuyện này thực ra có nguyên nhân sâu xa.

Đại khái là thời gian khi mới bắt đầu nuôi Đô Đô, tôi cùng Vương tiên sinh dẫn nó đi dạo, ở trên đường nhìn thấy quán xúc xích nướng, tôi nói mua cho Đô Đô một cây xúc xích nướng đi, Vương tiên sinh liền chạy đi mua.

Đô Đô vui vẻ đến mức lăn qua lăn lại một chỗ.

Lúc ấy trên tay tôi có một cây kem, chờ đến khi Vương tiên sinh mua về, cây kem đã ăn xong rồi, xúc xích lại chỉ có một cây, liền rơi vào tay tôi.

Sau đó Đô Đô liền đứng dựng lên.

Tái diễn mấy lần như vậy, Đô Đô vừa nghe tôi nói chuyện, liền tỏ thái độ anh là người không giữ lời mà nhìn tôi, nghe thấy tôi nói từ nào phát âm giống xúc xích nướng(*), liền chồm lên cắn tôi.

Thí dụ như,

Gần đây tóc thật dài …

Cuộc thi ngày mai…


Chú thích:

Xúc xích nướng [Kǎo cháng]

Dài [cháng]

Cuộc thi [kǎoshì]


cái này giống như những ghi chép về những điều nhỏ nhặt của cuộc sống của đôi vợ chồng họ Vương ấy nhỉ? :))) chẳng biết về sau có gì, tại tui chưa đọc hết :p , nhưng mà không biết có ai để ý không, có cái gì đó không ổn, về Vương Nguyên ý…

13 bình luận về “[KN][Trans] Vương tiên sinh – chương 1

  1. Tui đọc cũng thấy sai sai. Tại sao em nhỏ lại suốt ngày ở nhà như thế? Hình như còn chỉ ngồi 1 chỗ được thôi ý. Cơ mà vẫn có người hâm mộ nên chắc vẫn là ca sĩ ah. Hay là đây là chuyện sau khi giauỉ nghệ??????

    Đã thích bởi 1 người

Mau nói gì đi! Không tui bạo cúc bây giờ (*・_・)ノ*