[KN/1shot] Ngày mưa – Tư Hạ

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

Khung cảnh đẹp nhất không phải ngày mưa

Là bởi người không nghe lời em nói

Nên mới bị mưa xối ướt bên vệ đường

____________

Những ngày ẩm ướt là dấu hiệu chuẩn bị nghênh đón ba tháng mùa mưa, từng tia hơi thở đầu xuân len lỏi chầm chậm vào không khí, tiếng ho khan nặng trĩu truyền tới từ người qua đường, như trận sấm cuối cùng trước cơn mưa.

Vương Nguyên rửa mặt xong, lại nghĩ ra cái gì, vội vã rót một cốc nước lớn, ngửa đầu uống ừng ực, nhíu mày đứng cạnh bình nước, đợi chừng mười mấy giây mới quyết định cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho Sử Cường ở cách vách.

Những hạt mưa li ti bay ngoài cửa sổ, Vương Nguyên ngồi ở mép giường ngơ ngẩn nhìn đám mây đen nặng nề ở phương xa, trong đầu dần tái hiện khung cảnh biển xanh mây trắng mà Vương Tuấn Khải đăng trên vòng bạn bè, đời người quả là không công bằng, Vương Nguyên có chút phiền não mà về bên chiếc giường mềm mại, quá không công bằng rồi.

Đợi tới khi Sử Cường gõ cửa cậu đã ngủ được một giấc, cửa mở xong lập tức bị đối phương lo lắng thăm hỏi cậu có muốn đi khám chút không, “Cổ họng này là chuyện quan trọng hàng đầu đó! Không dùng dằng được đâu!”

“Không đi đâu.” Vương Nguyên cảm thấy cổ họng mình lúc này như như bị nhét một cái trống rách, nói kiểu gì cũng thành thứ âm thanh nhờ nhợ khó nghe, “Trước đây cũng cứ tới mùa xuân khoảng tháng ba tháng tư là lại vậy mà.”

“Ơ em đúng là… nhìn em xem…”

“Anh đừng lo lắng, không sao đâu, hôm nay em nói ít đi, ngày mai sẽ lại ổn mà.”

“Để anh xem có thông báo gì… hôm nay tạm thời không có… sáng ngày mai cũng tạm thời…” thoạt nhìn Sử Cường có chút tiều tụy, “Sao lại nhiều việc vậy chứ, Anh dời giúp em mấy lịch trình… dời mấy cái không quan trọng…”

“Nếu bị fan của em biết, anh sẽ lên top search luôn đó Sử Cường.” Vương Nguyên híp mắt cười ngồi trên ghế ăn sáng, “Sau đó anh sẽ bị yêu cầu cuốn gói đi luôn.”

“Em nên vì cổ họng mà nói ít mấy câu đi, bị sa thải anh cũng phải dời lịch, nhất định phải để em nghỉ mấy ngày, nhất định nhất định.”

Vì vậy người bạn nhỏ không thể nói gì nữa, yên lặng vùi đầu tập trung vào món ăn, nghe Sử Cường lải nhải gì đó vào điện thoại, “Được mà, ok ok, vừa đúng lúc đó, buổi trưa đến à? Thế trưa tôi sẽ đi đón em ấy? Không cần à?”

Vương Nguyên muốn hỏi ai đến vào buổi trưa vậy, chú tôm nhỏ trong miệng vừa lúc bị trôi xuống cổ họng, chặn đứng lời định nói ra, kéo nó trở lại trong bụng.

.

Thật ra ai tới cũng vậy thôi.

Hệt như thế giới này vậy.

.

Vương Tuấn Khải ngồi trên xe bị xóc đến ói, tiếng mưa đập bùm bùm vào mui xe khiến anh không thể nào yên giấc, sao cuộc sống lại khổ cực vậy chứ. Vương Tuấn Khải xót xa rúc cả người vào ghế ngồi, anh đeo tai nghe, nghe giai điệu ‘anh không nhìn thấy em’ của Châu Kiệt Luân lặp đi lặp lại mà giả bộ ‘không nhìn thấy’ cơn mưa ngày một to hơn bên ngoài.

Không biết chiếc xe này sẽ dừng lại nơi nào, không biết rốt cuộc mình phải đi làm gì, càng không biết tới khi nào trận mưa này mới chấm dứt.

Cũng không biết em đang ở nơi đâu.

Chương trình giải trí mới lại khiến cho lịch trình trở nên dày đặc, thời gian ngủ nghỉ bị gò ép trong các chuyến bay hay chuyến xe đường dài, những ngày làm việc quần quật liên miên không dứt, Vương Tuấn Khải khổ không thể tả, rồi lại vui vẻ chịu đựng.

Vương Nguyên cũng sẽ nghĩ như vậy sao?

Anh bị cú thắng gấp làm tỉnh giấc, lưng đập mạnh vào ghế tựa, bắt đầu truyền tới đau nhức nặng nề, những ngày không được gặp Vương Nguyên lại tăng thêm, bọn họ chưa bao giờ thử thách nhau lâu như thế.

Mưa bên ngoài dường như đột ngột to hơn, cả một màn trắng xóa dội ầm ầm lên cửa kính, Vương Tuấn Khải với tay nhận lấy cây dù tài xế đưa, tự hỏi, mày nhớ em ấy à, em ấy rất ồn ào, em ấy cực kỳ nhiều chuyện, em ấy vô cùng ngây thơ, mày vẫn nhớ em ấy à.

Thiếu niên mười bảy tuổi mở dù đứng bên vệ đường dưới làn mưa xối xả, không để ý tới cơn sóng nước cao ba thước mà một chiếc xe lao vụt qua để lại dội cho anh ướt sũng từ đầu đến chân, Vương Tuấn Khải bực bội ngẩng đầu nhìn chiếc ô mình đang cầm, nhìn khuôn mặt thất kinh của Mã Tuấn chạy về phía này, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

.

Mày mới là thằng ấu trĩ đó Vương Tuấn Khải.

Nếu nhớ em ấy vậy cứ thẳng thắn thừa nhận không phải tốt rồi sao.

.

Lúc Vương Nguyên nghe thấy tiếng chuông vang lên ngoài cửa cứ ngỡ là phục vụ tới đưa đồ ăn trưa, nhìn Sử Cường đang nỗ lực xếp lịch cho mình trên sô pha, cậu tự giác xuống giường, lê dép lẹp xẹp đi mở cửa.

Vương Tuấn Khải khá nhếch nhác, nước vẫn nhỏ giọt từ mái tóc anh, khi cuộc đời tàn khốc nhất, lại ngẫu nhiên gặp được người có thể ngày nhớ đêm mong.

.

Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, Vương Nguyên tiếp tục cuộn người trong chăn, nghe Mã Tuấn lải nhải tố cáo tài xế BMW không có đạo đức thế nào, “Tiểu Khải cầm cái ô to như vậy, thế mà lại bị tên tài xế đó dội từ dưới ướt hơn chuột lột, loại tài xế gì không biết.”

Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, giống như tăng thêm thanh điệu cho lời nói kia, Vương Nguyên nghe thật lâu, không nhịn được mà cười, “Đáng đời anh ấy.”

“Cái quỷ gì thế?” Mã Tuấn kinh hoảng quay đầu, “Cái gì đang nói thế?”

“Em.”

“Ôi mẹ ơi giọng em… em vừa nói gì cơ?”

“Em nói anh ấy đáng đời.” Vương Nguyên vui vẻ, “Vương Tuấn Khải, đáng đời.”

Dường như cơ thể đột nhiên đều trở nên ấm áp, từ giây phút nhìn thấy Vương Tuấn Khải ấy, vui vẻ của cậu rốt cuộc cũng bắt đầu thức tỉnh, khó mà giải thích, trái tim qua những ngày bình lặng như nước lại bắt đầu nổi gợn sóng.

Tôi không muốn làm người lớn trưởng thành chững chạc, tôi chỉ muốn vui vẻ.

.

Vương Tuấn Khải tắm xong ra ngoài bị hỏi có nghe thấy gì không, anh lau khô tóc, “Nghe hết rồi, nói em đáng đời đúng không.”

“Ai nói chứ?”

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu đưa mắt nhìn người trên giường, Vương Nguyên cũng không lên tiếng, chỉ cắn ngón tay nhìn anh cười, vì vậy Vương Tuấn Khải liền mềm lòng, lắc đầu, “Được rồi, anh không nghe thấy gì, có gì ăn không ăn đói chết rồi.”

Sử Cường bảo anh đợi một lúc, “Gọi đồ ăn rồi, chắc là nhanh thôi.”

Vương Tuấn Khải không quá vui vẻ, “Thế em ra ngoài ăn vậy, còn đợi tới khi nào nữa.”

Mã Tuấn đang ngắm bức ảnh con trai mình có vẻ ưu tư lo lắng, “Em đi một mình không tốt đâu, không thì đợi anh một chút, anh tắm xong đi với em.”

Vương Tuấn Khải gật đầu, “Được ạ, em không đi một mình đâu.” Sau đó bước tới mép giường, gõ gõ tủ đầu giường, “Vương Nguyên Nhi, đi với ca ca không? Dẫn em đi ăn đồ ngon.”

.

Thật ra đúng là Vương Nguyên đã từ chối.

Loại thời tiết này thích nhất là làm tổ trong chăn, lão tử nào phải theo anh chui vào cái áo mưa to sụ ra ngoài kiếm cơm chứ.

Nhưng đánh không lại Vương Tuấn Khải sức lớn, Vương Nguyên buồn phiền, lại nhớ lời mình nói không được tốt, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, mặc cho Vương Tuấn Khải chụp áo mưa cho mình.

.

Thì ra cảm giác xa cách rồi gặp lại là như vậy sao.

Vương Nguyên khó khăn lặn lội dưới trời mưa gió, cực vất vả mới cùng Vương Tuấn Khải tìm được một nhà hàng nhỏ, lúc mới đầu còn sợ bị người nhận ra, sau lại phát hiện sau khi chủ tiệm vô cùng chăm chú coi Dimash liền nhanh chóng cởi khẩu trang.

“Không có lịch trình gì sao?” Vương Nguyên gọi một tô mỳ sợi lớn, ngạc nhiên phát hiện giọng mình đã khá hơn rất nhiều, ngoại trừ hơi khàn khàn thì những cái khác có thể coi như bình thường rồi.

“Thế em thì sao, em cũng không có lịch trình gì sao?” Vương Tuấn Khải gọi một tô mỳ thịt bò, lại rót nước cho hai người, “Cường ca đẩy lịch trình cho em hả?”

“Nếu để quần chúng nhân dân nghe thấy cái giọng này của em sẽ xảy ra chuyện lớn đó.” Vương Nguyên cười, “Vì hòa bình thế giới, em phải ẩn cư một thời gian.”

“Vậy em đang làm gì thế, chơi game cả buổi sáng?”

“Sao anh lại biết em chơi game?”

“Anh còn không gọi cho em nổi một cú điện thoại.” Vương Nguyên cúi đầu hạ khóe miệng, “Anh đi bơi lội, đi đạp xe, đi chụp trời xanh mây trắng. Thế mà anh lại không gọi cho em lấy một cú điện thoại.”

Vương Tuấn Khải có chút không biết làm sao, “Không phải anh vẫn gửi weixin cho em đó sao, anh vẫn gửi cho em khung cảnh hoàng hôn nơi đó, anh vẫn cho em coi trước toàn bộ chương trình đó thôi.”

“Cái này đâu có giống nhau đâu?”

“Vậy em muốn thế nào?”

Nếu câu này là do người khác nói, có thể Vương Nguyên sẽ có chút khó chịu, nhưng cậu biết Vương Tuấn Khải không phải có ý khó chịu kia, Vương Tuấn Khải vốn thẳng tính, thường chỉ nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề.

“Anh gọi điện thoại cho em.” Vương Nguyên rất có kiên nhẫn, “Không cần gọi lâu đâu, một phút hay nửa phút là được rồi, nói bất cứ điều gì cũng được.”

Bởi vì thương nhớ mỗi phút mỗi giây, đều không nhàm chán.

Vương Tuấn Khải có chút cam chịu, rồi lại cảm thấy vui sướng, chỉ đành phải cúi đầu, cho là như vậy cũng sẽ không khiến đối phương nhìn thấy nụ cười không khống chế được của mình, “Được rồi, anh rõ rồi.”

.

Mưa xuân dai dẳng, hai người đứng dưới cửa tiệm có chút buồn bực, Vương Tuấn Khải đưa tay ra hứng mưa, bảo Vương Nguyên Nhi, Vương Nguyên Nhi em không phải là gì mà… gì mà búp bê nắng sao, sao em không gọi mặt trời ra đi?”

“Ra thế nào chứ…”

“Em thử hét một câu với ông trời xem sao, bảo ông mặt trời ban cho tôi sức mạnh.”

“Đồ thần kinh! Bộ anh nghĩ em không cần mặt mũi nữa ha!”

Trộm được chút thời gian nhàn rỗi, tâm trạng Vương Tuấn Khải vô cùng tốt, cùng Vương Nguyên đứng trước mặt kính ngoài trung tâm thương mại, chụp hình đồ đi mưa đen sì, “Có phải rất giống 007 không?”

“Đại ca anh còn chưa coi 007 mà sao…”

“Không giống hả?”

“Chẳng có 007 nào sẽ trùm túi rác ra cửa…”

“Lão tử mất 50 đồng để mua bộ đồ mưa này đấy! Cộng thêm bộ của em tất cả 100 đồng!”

100 đồng hai bộ à! Có vẻ hơi xấu rồi!

“007 cũng phải mất mặt thôi…”

.

Rốt cuộc ai mới là người đang bô lô không ngừng thế.

Rất nhiều lần Vương Tuấn Khải phải tự nhắc nhở mình kiềm chế một chút, cẩn thận một chút, nhưng mỗi khi Vương Nguyên mở miệng, anh lại không nhịn được mà vặn lại. Những ngày không có Vương Nguyên cũng không phải không có ai nói chuyện cùng, bình tĩnh mà xét, Vương Tuấn Khải hiểu mình ngày càng quen được những người ưu tú hơn.

Nhưng tới tới lui lui, người có tâm hồn thú vị nhất rốt cuộc vẫn chỉ có mình Vương Nguyên.

.

Thế giới luôn thô lỗ, Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới né được cột sóng cao ba thước mà con quái vật bốn bánh vừa lướt qua để lại, lòng vẫn còn sợ mình thiếu chút thì phải tắm thêm lần nữa.

Vương Nguyên ở bên cạnh cười ha ha, nói Vương Tuấn Khải em đã bảo đáng đời anh mà, sao anh cứ mãi không rút được kinh nghiệm thế, bị tưới cho từ nhỏ đến lớn, chiều cao thì tăng trưởng mà sao trí nhớ chẳng dài ra tí nào thế?

“Chuyện bao năm rồi em còn nhắc làm gì!”

“Lúc ấy mọi người cùng ra ngoài, trời mưa to, đã nhắc đừng đi gần lề đường, em có nhắc anh không, Vương Tuấn Khải anh nói xem em có nhắc không” Vương Nguyên đắc ý, hai tay quơ quào trong chiếc áo mưa thùng thình, “Anh và Lưu Chí Hoành đều không nghe, cười em với tiểu Kiệt sợ chết, kết quả ngay ngã tư sau liền bị sóng đánh, tâm mát mẻ tâm hứng khởi*.”

(*:một câu nói trong quảng cáo Sprite Trung Quốc)

Vương Tuấn Khải trăm miệng cũng không thể bào chữa, ai mà chẳng có thời niên thiếu ngốc nghếch, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua, đồng ý hối lộ phí dán miệng đắt đỏ, “Vương Đại Nguyên, im nào, anh mua mười cây xúc xích cho em, trả góp, một năm sẽ xong.”

“Vương Tuấn Khải anh cũng keo vừa thôi chứ! Không ngờ một tháng không có nổi một cây?”

“Vương Nguyên em còn có lương tâm không thế? Có phải em muốn kêu anh gom tiền? Sau rồi mua hết toàn bộ các quán xúc xích không thế?”

“Một quán xúc xích có bao tiền đâu!”

“Mở một quán ở Iceland, một quán ở Newyork, một ở cổng trường Nam Khai, một ở trước cửa nhà em, sau còn không biết em có muốn mở một quán ở cạnh quảng trường Thiên An Môn nữa không! Ai biết còn cần bao tiền chứ?”

.

Vương Nguyên ngẩng mặt lên, nói Khải ca, hình như tạnh mưa rồi, hay chúng ta cứ mua vé về Trùng Khánh đi.

Vương Tuấn Khải cũng ngẩng đầu, bầu trời phía xa đã trong hơn.

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

.

1 bình luận về “[KN/1shot] Ngày mưa – Tư Hạ

  1. Vương Nguyên ngẩng mặt lên, nói Khải ca, hình như tạnh mưa rồi, hay chúng ta cứ mua vé về Trùng Khánh đi.
    Vương Tuấn Khải cũng ngẩng đầu, bầu trời phía xa đã trong hơn.
    “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
    Khóc rồi aaaaaa TT__TT

    Thích

Mau nói gì đi! Không tui bạo cúc bây giờ (*・_・)ノ*